Đọc truyện

By Đoàn Ngọc Bân

Mặt trời của người mù

        Có người mù mắt từ lúc mới sinh ra chẳng biết được mặt trời. Hỏi người ta người ta bảo: "Hình như mặt trời như cái mâm". Anh ta gõ vào mâm mà nghe được tiếng. Ngày khác anh nghe tiếng chuông cho đó là mặt trời.

       Người ta lại bảo anh: “Ánh sáng mặt trời như ngọn đuốc” rờ cây đuốc mà biết được hình. Ngày khác anh mò nhằm ống sáo cho đó là mặt trời.

      Mặt trời cùng chuông sáo khác nhau rất xa mà người mù chẳng biết. Có thể thấy rằng việc gì trong thiên hạ chưa từng trải qua sự quan sát tinh mật mà đã vội vàng tin đó là sự thật thì đều là mù như thế vậy.

More...

"Bài học từ một đứa trẻ"

By Đoàn Ngọc Bân

Cậu bé và gói lương khô

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong số những người rồng rắn xếp hàng có một em nhỏ chừng 9 tuổi trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà cậu lại xếp hàng cuối cùng sợ đến phiên của em thì chắc chẳng còn thức ăn tôi lại hỏi thăm.

Cậu bé kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần xảy ra cha của cậu làm việc gần đó chạy đến trường. Từ bancông lầu 3 của trường cậu nhìn thấy chiếc xe và người cha bị nước cuốn trôi. Chắc chắn ông đã chết rồi. Hỏi mẹ đâu cậu bé nói nhà nằm ngay bờ biển mẹ và em của mình chắc cũng không chạy kịp.

Cậu quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến người thân. Nhìn thấy cậu bị lạnh tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho bé và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn khẩu phần của chú đó chú ăn rồi con ăn đi cho đỡ đói”.

Đứa bé nhận túi lương khô khom người cảm ơn. Tưởng cậu sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải cậu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem đặt vào đó? Bé trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Đến lúc này tôi phải vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hi sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hi sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang ở vào những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hi sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

                           HÀ MINH THÀNH - LÊ NGUYÊN MINH (ghi)

                                         Nguồn từ : http://tuoitre.vn

More...

Hoài niệm ...

By Đoàn Ngọc Bân

 

Lại đến ngày giỗ Mẹ. Mười lăm năm tôi đi sao bảo rằng "tôi đi biền biệt" giờ Mẹ đi đã hai mươi năm rồi mà sao "tôi ngỡ như mới hôm qua"; nhưng thật là đã hai mươi năm! Hai mươi năm thật rồi đấy.

Ngày tôi về Mẹ đã khòm lưng chổi cau quyét rác ngửng đầu nhìn tôi Mẹ bảo: "con về đấy ư!" lặng thầm Mẹ xua chổi cứ đùa nỗi buồn vui lặng thầm từ tâm khảm sau bao năm mỏi mòn chờ đợi; cũng nhẹ nhàng Mẹ bảo: "vào đi con" nghe sao mà nghẹn ngào tức tưởi.

Tôi cứ loay hoay như kẻ trốn tìm; tìm cái điều vô vọng trong khói hương để hy vọng tìm thấy được hình bóng Mẹ nhưng lại trốn chạy cái điều quá thực là cái điều đó chỉ là hư vô mà thôi; mỗi lần giỗ Mẹ là mỗi lần trốn tìm thật rồi đấy.

Mẹ ra đi Mẹ lại lấp vào khoảng trống trong con - cũng một con người. Con nhận lấy vào cái ngày Mẹ bỏ con ra đi thế gọi là đủ vậy thôi. Nhưng Mẹ ơi! sao lại không để sự trống vắng trong cứ mãi trong con đi. Giờ cái vòng tay của con phải dang rộng hơn đôi vai của con phải gánh đầy cái thân nầy rồi phải trĩu nặng vì đã nhận lấy và phải yêu và thương.

Em em đã về với tôi ngay lúc ngày tôi mất Mẹ có phải con tạo kia đã có ý sắp bày cái khoảng trống vắng trong tâm hồn tôi được lấp đầy bằng một hình hài khác sự trẻ trung của một người con gái chứ không già nua bệnh hoạn như Mẹ; nhưng là cái để phải yêu và thương.

Em khi em đã ngự trị được trên ngai vàng em sẽ thấy từ tôi bằng cái tình yêu đầy quyền uy và áp chế dù rằng tôi phải chịu đựng niềm kiêu hãnh và nguồn vui em đang sống và đang sống.

Tôi hiểu lối đi em phải chọn em đứng tách mình ra để tôi không phải nhìn lầm người khác đôi khi em giỡn cợt nhưng lại cất tiếng cười để giấu che những giọt lệ âm thầm giấu che trong từng khóe mắt tôi hiểu nhưng chẳng bao giờ tôi nói những điều tôi muốn nói.

Mẹ xưa Mẹ từ tâm bao dung rộng lượng. Mẹ chẳng chọn cho mình một lối thoát riêng tư. Mẹ cứ đi và nhẹ nhàng gở và gỡ từng chùm gai ấp ủ trong trong tâm sự thánh thiện mất được cuộc đời có nghĩa chi.

Mẹ yêu xưa kia con của Mẹ đã từng ôm đại mộng oai dũng phi thường; nhưng hỡi ôi! đã để mất đi điều răng dạy đã phải rơi vào nỗi thất vọng ê chề dù chưa phải là ôm vào sầu não bi thương. Mơ không còn mộng đã vỡ tan và rơi vung vãi.

Mẹ yêu hãy giúp con giúp con về với Mẹ; được vậy  con sẽ thanh thản đi nốt cuộc đời của con làm tiếp những gì Mẹ chưa làm nối tiếp những gì Mẹ còn bỏ sót lại và rồi cũng sẽ về được với cõi hư vô cái nơi bắt đầu và kết thúc. Con con yêu mẹ và yêu Mẹ.

More...

Đọc chuyện xưa

By Đoàn Ngọc Bân

             PHÚ ÔNG CẤT LẦU
                             Trích trong BÁCH DỤ KINH
 

Ngày xưa có một tay phú nông rất giàu có nhưng lại cũng rất đần độn nên ông thường bị người ta chê cười.

Một hôm khi ông đến thăm một nhà giàu khác thấy nhà này vừa mới xây một ngôi lầu ba tầng vừa cao vừa sáng sủa thì máu tị nạnh của ông lại nổi lên nghĩ bụng:

- Ta và hắn đều là người có tiền làm sao hắn lại có một ngôi lầu xinh đẹp như vậy mà mình không có đây thật không còn ra thể thống gì nữa mình cũng phải có một ngôi lầu như vậy.

Hôm sau ông mời thợ mộc đến nhà rồi hỏi rằng:

- Các anh có biết ngôi lầu ở làng bên do ai dựng không?

Đám thợ mộc đều nói là do họ dựng. Phú nông này nghe vậy thì mừng quýnh nói:

- Tốt lắm tốt lắm bây giờ các anh cũng dựng cho tôi một ngôi lầu ba tầng y hệt như vậy.

Sau khi đã thỏa thuận xong đám thợ mộc đã làm theo ý ông và bắt đầu dựng nhà.

Ít sau phú ông đến xem họ dựng nhà ông ta ngó ngang ngó dọc đến nửa ngày trong lòng cảm thấy rất khó hiểu mới hỏi đám thợ mộc rằng:

- Các anh đang làm gì thế này?

Đám thợ trả lời:

- Chúng tôi đang dựng ngôi lầu ba tầng theo như ý ông dặn.

Phú nông nghe vậy thì cuống lên nói:

- Không đúng không đúng tôi mời các anh làm là làm tầng thứ ba chỉ làm tầng trên cùng thôi còn hai từng dưới thì khỏi phải làm các anh hãy mau mau dỡ đi.

Đám thợ mộc nghe vậy đều cười phá lên:

- Chỉ dựng tầng trên cùng thôi thì chúng tôi chịu không thể làm được ông tự dựng lấy vậy.
                           
Sưu tầm
                                 

More...

PHẠM CÔNG THIỆN - Ý THỨC SINH TỒN

By Đoàn Ngọc Bân

      Tại sao anh trông gầy yếu xanh xao như vậy?
Bởi vì mấy tháng nay tôi bị bịnh mất ngủ tối nào tôi cũng nằm trằn trọc suốt đêm nằm ngó trần nhà chứ không làm gì cả. Suốt đêm tôi nằm trong bóng tối không dám nghĩ gì cả nhiều khi tôi cười sặc sụa lúc khuya khoắt hoặc tôi lấy tay đập mạnh vào giường. Tôi không hiểu tại sao tôi làm như vậy; có những đêm tôi tự hỏi tôi là ai tại sao lại nằm nơi cái giường này tôi giựt mình toát mồ hôi ra; sáng thức dậy tôi cử động ăn nói vô ý thức vắng mặt đi đứng bơ phờ đầu óc mệt mỏi chán chường không thích không thèm gì cả không ham không ghét gì cả; tôi sống xa lạ chơi với tất cả mọi người - tôi không biết đi đâu không biết thuộc về đâu; tôi là ai là ai thân xác này thuộc về ai mười ngón tay của ai của tôi; tôi là gì tôi không biết tôi không gì cả; tôi không biết gì cả; anh đừng hỏi tôi tại sao tôi gầy yếu anh đừng hỏi xin đừng hỏi tôi là ai tôi chết tôi sống gầy yếu mạnh khoẻ trắng đen không có sống chết tôi không biết xin đừng hỏi tôi không hiểu gì cả tôi hét đây tôi la đây tôi không hiểu gì cả anh có nghe không?

Thuở ấy tôi đã chết và tôi không biết rằng mình chết tôi chạy loanh quanh trốn tránh hư vô: tôi đã trốn tránh đủ cách đủ đường đủ lối mà càng trốn tránh hư vô tôi càng gặp hư vô và tôi chết; không hiểu sao bỗng nhiên sáng nay tôi thấy mình sống lại và sống là một bí mật là sự huyền nhiệm chân lý là đã đi trong sự chết để rồi mới thấy lại sự sống. Tôi không thể cắt nghĩa được và thực ra tuyệt đối không có gì để nói cả . Hôm nay tôi biết rằng tôi sống tôi thở. Chỉ có thế thôi. Sống là Chân lý. Tìm chân lý là tìm sống. Sống là thiêng liêng ngoài ra trên đời chẳng có gì thiêng liêng cả. Sống là gì? Tôi không hiểu. Đó là chân lý. Tôi không thể kể nói gì cả. Mỗi người phải tự tìm lấy chân lý cho chính mình. Chân lý ấy không ở trên trời mà lại ở tại trần gian này tại mặt đất này. Tôi sống cuộc đời tôi. Anh sống cuộc đời anh. Chị sống cuộc đời chị. Tôi thở cho tôi; tôi không thể nào thở hộ cho ai được. Tôi hoàn toàn vô trách nhiệm; tôi chỉ có trách nhiệm đối với riêng tôi; cũng như anh có trách nhiệm đối với anh. Tôi không có kẻ thù. Nếu có kẻ thù chăng thì chính tôi mới là kẻ thù của tôi. Chính tôi tự cứu lấy tôi; chỉ những nỗ lực của chính tôi mới cứu được tôi; tôi không trung thành với bất cứ một ý niệm hoặc một danh từ trừu tượng nào; tôi phản bội với tất cả; đôi khi tôi cũng phản bội với chính tôi; tôi chỉ trung thành với hơi thở nhịp nhàng của tôi và của con người. Ở đời không có tốt và không có xấu không có giả chỉ có chết và sống mà thôi; thực ra thì chỉ có sống bởi vì chết chỉ là một hình thức triền miên của sống và sống và chết chỉ là một; sau cùng chỉ có hơi thở là duy nhất thiên thu bất diệt vĩnh cửu tuyệt đối trọn vẹn.
               Trích trong YTMTVN & TH của Phạm Công Thiện

More...

Đọc chuyện xưa - Chuyện LƯU BÁ ÔN

By Đoàn Ngọc Bân

                  "NGƯỜI BÁN CAM NÓI"

Chuyện kể rằng:
Vào một ngày mùa hè Lưu Cơ thấy một người bầy bán những quả cam trông rất tươi mọng vỏ vàng óng bèn mua mấy quả đem về. Nhưng sau khi về đến nhà mới phát hiện những quả cam này đều rữa nát như xơ bông cũ ông tức giận bèn đi tìm người bán cam bày lý lẽ trách móc anh ta lừa bịp người khác.

Nhưng thật không ngờ người bán cam điềm nhiên mỉm cười trả lời rằng:

- Tôi làm nghề buôn cam đã nhiều năm nhưng chẳng thấy người nào như ông cả.

Anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Trên đời này đầy rẫy chuyện người lừa dối người nào có riêng gì tôi? Tôi xin hỏi ông những võ tướng bề ngoài trông oai phong lẫm liệt kia chúng ăn mặc còn sang trọng hơn cả Tôn Tử và Ngô Khởi nhưng họ có hiểu chút gì về binh pháp đâu? Còn những văn quan mũ cao đạo mạo nghênh ngang trong bộ triều phục kia họ có thật sự có tài năng trị nước yên dân không? Nay trộm cướp như rươi mà họ không trị nổi; dân chúng cực khổ họ không thể cứu giúp; tham quan vô lại họ không thể nghiêm trị; kỷ cương pháp luật nhà nước đồi bại họ cũng không thể chỉnh đốn được. Họ ngồi bệ vệ trên cao nhà cửa khang trang ăn toàn những món sơn hào hải vị uống đặc loại rượu quý đi đâu cũng cưỡi con ngựa cao to người nào người nấy mặt mũi trang nghiêm thật là trịnh trọng đứng đắn nhưng có đứa nào mà chẳng giống những quả cam tôi đang bán đây bề ngoài thì vàng mọng hết chê nhưng bên trong thì rữa nát như xơ bông cũ".

Lưu Cơ nghe xong chỉ ngẩn người ra không biết nói gì hơn.

(Lưu Cơ tự Bá Ôn là người đã giúp Chu Nguyên Chương lập nên triều nhà Minh được cử giữ chức Ngự sử trung thừa.)
                                                                      Sưu tầm

More...

Chuyện xưa - Ngu Công dời núi

By Đoàn Ngọc Bân

 Chuyện xưa kể rằng:

Ngu Công làm nhà quay mặt vào núi mà ở mỗi lần ra vào phải vòng theo đường mà đi. Rất cảm thấy bất tiện bèn đốc suất con cháu xách trạc mang xuổng để dời núi đi.

Trí Công thấy vậy mà cười rằng:

-  Tuổi bác đã già núi lại quá cao dù có nhọc sức bác cũng không thể nào phá được một mảy may của hòn núi thật là ngu dại quá.

Ngu Công trả lời:

- Không không! Tôi chết còn có con con chết còn có cháu cháu lại sinh con con lại sinh cháu con cháu nối tiếp hết sức mà làm núi tuy cao nhưng không lo gì mà chẳng bằng được.
                                    Đọc chuyện xưa

More...

Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

                  ..... ngày ... tháng ... năm ....

                     Con thân yêu

Nay ba kể cho con nghe chuyện Hai bác tiều phu nhé.

Chuyện rằng:

Có hai bác tiều phu một già và một trẻ cùng vào trong núi đốn củi.

Bỗng nghe một tiếng gầm lớn từ xa vọng lại ngửi lại nghe có mùi tanh. Bác tiều già liền bỏ búa mà chạy la lớn: "có cọp đến".

Anh tiều trẻ nghe tiếng la của bác tiều già cũng liền nhanh chân chạy theo.

Đến chân núi hai người dừng lại vừa định hơi thở anh tiều trẻ cười rằng:

- Ông sao nhát gan quá vậy!.

Bác tiều già nhoẻn miệng cười và bảo:

- Có gì mà cười! Anh muốn cười tôi thì cứ cười tôi hỏi anh: tuy có cọp đến sao anh không làm việc như bình thường đi mà kẻ thì chạy trước người lại chạy theo sau cùng đồng một thứ nhát gan cả có gì mà cười được; phải thế không anh?

Con thân yêu

Ở đời thường không tự biết việc mình lại hay nhìn việc của người khác rồi lại luận bàn lại khen chê. Con của ba khi việc đã xong mà mình lại chê người khác sao còn khờ việc đã xong mới biết mình còn dại như thế đều là kẻ chưa từng trải con ạ.

Chúc con vui.

                                  Ba

More...

Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

 

               ....... ngày ... tháng ... năm ...
                       Con của ba
Chiều nay bỗng nhớ con nhớ chuyện đời nghĩ chuyện xưa bỗng nhớ và kể cho con nghe.
Chuyện là: 

Có một vị tăng lữ đi qua một làng nọ nơi đó có một ngôi chùa muốn xin vào nghỉ tạm qua đêm. Trụ trì ngôi chùa là hai thầy trò. Thầy thì đạo cao và thông thái còn người đứa học trò thì đã bị chột một con mắt lại còn thô lỗ cộc cằn ngớ ngẩn và chậm chạp.

Đêm đó vì bận việc nên sư thầy sai học trò ra tiếp khách nhưng vì không yên tâm sư thầy kêu đứa học trò lại và dặn dò:

- Con ra tiếp khách nếu có phải  tranh luận thì phải nhã nhặn và cố gắng nhường nhịn và im lặng lắng nghe là tốt nhé. Đừng có nói và nói nhiều kẻo nói không lại người ta đó nhé.

Học trò nhanh nhẩu đáp:

- Dạ sư phụ cứ yên tâm việc đó con tự biết!

Đến quá nửa đêm vị tăng xin vào gặp Sư thầy vái chào từ biệt xin ra đi.
Sư thầy sợ đứa đệ tử mình đã làm điều gì quấy làm mích lòng vị tăng sĩ liền hỏi:

- Sao Ngài không nán ở lại qua đêm. Nếu Ngài quyết thì xin Ngài chỉ bảo cho tôi rõ?

Vị du tăng trả lời.
- Ồ Ngài có một vị đệ tử tài ba và đã cho tôi được một lần diện kiến xin rất cảm ơn Ngài.
Rồi tiếp lời:

- Khi tôi vừa gặp vị đệ tử của Ngài tôi giơ một ngón tay lên ý tượng trưng Đức Phật. Đệ tử của ngài đưa hai ngón tay lên có nghĩa là Đức Phật và Phật pháp. Tôi lại đưa ba ngón tay lên có ý nói Tam Bảo. Đệ tử của ngài liền đưa cả nắm tay lên dứ vào mặt tôi có ý nói là cả ba đều qui về một. Một là tất cả tất cả là một. Tuyệt quá tuyệt sâu xa và quá sâu xa tôi phục lắm rồi. Tôi xin cam lòng bái phục.

Vị tăng sĩ bái chào và ra đi.

Sau khi vị tăng lữ ra khỏi chùa vị đệ tử vào bái sư thầy dáng điệu còn nhiều bực tức. Sư thầy nhỏ nhẹ bảo:

- Ta biết là con đã thắng cuộc tranh luận vừa rồi.

Sư trò nhăn nhó cãi:

- Thắng cái gì mà thắng cái tên tăng đó thật là cái đồ gì mà thô lỗ hết sức nếu đệ tử không nhớ lời thầy dặn bảo là phải cố gắng nhẫn nại nhã nhặn và lễ độ với khách thì con đã cho hắn một bài học thích đáng rồi.

Sư thầy ngạc nhiên bảo:

- Sao con  kể cho ta nghe sự việc như thế nào?

Sư trò ấm ức thưa:
- Thưa thầy  khi lão ta vừa thấy con lão liền đưa một ngón tay lên có ý chế diễu là con chột một con mắt; con cố dằn cơn giận đưa hai ngón tay lên khen là lão có phước đầy đủ hai con mắt. Thế mà lão lại có ý trêu ngươi con nữa chứ lão liền đưa lên ba ngón tay có ý nói là con và lão ta hai người nhưng chỉ có ba con mắt thôi. Con bực quá dơ nắm tay đấm lên dứ vào mặt lão có ý cho lão biết là "Này vừa phải thôi nghen lộn xộn là ăn đấm đó." Lão chột dạ có vẻ ngán nên vái chào và bỏ đi. Thiệt là tăng sĩ gì mà thô lỗ hết sức.

Nghe xong Sư thầy trợn mắt lắc đầu và ôm bụng lăn ra cười ngất ngưởng.

Con thân yêu.

Mỗi một con người đều tự tìm thấy cái mình thấy trong cái riêng của chính mình đôi khi giống như một sự ngộ nhận một sự khôi hài nhưng có điều tự mình không biết chính mình ấy là lại điều tai hại lớn nhất đó con ạ.

Chúc con vui khỏe.

                                     Ba

More...