Ý thức

 

Mở cửa bước ra ngoài đường phố. Mở mắt nhìn thiên hạ. Nhìn kỹ nét mặt từng người. Tôi khổ. Anh khổ. Nó khổ. Chúng ta khổ. Chúng bây khổ. Chúng nó khổ. Bao nhiêu đêm trằn trọc; tôi thao thức không ngủ được. Tôi rùng mình: mặt trăng thờ ơ lạnh lẽo như thế kia. Tôi khổ lắm tôi muốn hét to lên; tim tôi thoi thóp. Đầu tôi bừng lửa. Tôi quay cuồng. Tôi đi quờ quạng chung quanh gian phòng nhỏ bé. Tôi nhìn mặt tôi ở kính: tôi trợn mắt tôi chóng mặt. Tôi tắt đèn vội lên giường nằm rồi thở hổn hển nhìn chòng chọc vào đêm tối. Tôi nằm lăn qua lăn lại: tôi lấy hai tay đập mạnh vào gối vào nệm; hai dòng nước từ đâu lăn dài trên má; thế rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu vơi đi phần nào; thế rồi bao nhiêu kỉ niệm xa xưa từ đâu bay về thấp thoáng ở đầu gương: những hình ảnh của tôi ngày xưa những nét mặt khác nhau lần lượt hiện ra những nét mặt ngây thơ non dại rồi những nét mặt lặng buồn rồi những nét mặt sầu héo; tất cả đều là những nét mặt của tôi ngày xưa những nét mặt ấy bỗng nhiên bước lui dần vào bóng tối trở nên xa xôi quá đến nỗi tôi cảm thấy dường như đó là những nét mặt của những kẻ khác những kẻ xa lạ mà tôi không còn quen biết nữa; giữa bao nhiêu kỷ niệm hình ảnh chập chùng ấy một nhạc điệu buồn thuở nhỏ tôi thường hát bỗng vi vu hiện về trong tâm tưởng: rồi một góc phố vàng nắng lung linh hiện lại chập chờn: tim tôi đau nhói lên nhẹ nhàng và nước làm ướt cả mặt; trong một thoáng giây cả một bi kịch bi thương của nỗi đời bỗng hiện ra tôi thấy thương tôi thương những kẻ khác thương tất cả những người trên thế gian nầy. Cả một bài thơ buồn của dĩ vãng sống lại trước mắt tôi: ngày xưa... còn bé... cha mẹ thường đánh chửi nhau. Tuổi trẻ hồn nhiên bỡ ngỡ:
Thiên đàng thiếu tình thương... Tôi sống như xa lạ trong gia đình không ai thèm để ý đến tôi trốn đi tắm sông tôi trốn học tôi chạy theo những đứa trẻ rong chơi ở đầu đường xó chợ...
Lớn lên đi vào cuộc đời với đôi mắt thơ ngây... Rồi sống già nua - Mỹ tho Sài gòn Nha trang Đà lạt... Đôi mắt bơ phờ lạc lõng giữa gió đời; tôi không còn là tôi nữa mà là một kẻ khác: khô khan già nua chín chắn và mỗi chiều thường bước đi lê thê giữa những đường phố âm u đi mà không biết đi đâu để cho sương mù lên mờ cả mắt rồi bước lạnh lùng về phòng trọ mở sách ra đọc và đọc cả giờ đồng hồ chỉ có một dòng chữ mà không hiểu gì cả ngồi dậy tắt đèn rồi nằm ngủ để mộng mị đè trĩu nặng trên quả tim bệnh hoạn...
Sáng thức dậy đầu óc mệt mỏi vội vàng thẫn thờ liếc xem đồng hồ hấp tấp chạy thay quần áo để đến trường bước vào lớp lạnh lùng như bước vào căn nhà hoang trống đảo mắt nhìn học trò như liếc nhìn những bức tượng nhìn để mà nhìn rồi cầm phấn giảng bài như máy tự động không ý thức không hăng nồng; đôi khi nhìn mây trắng nắng vàng ngoài khung cửa kính để mà ý thức bước đi khốc liệt của thời gian giờ phút trôi đi ngày đi tháng đi và tôi vẫn đứng đây đứng thẫn thờ không hiểu mình đang làm gì không hiểu mình sống làm gì  mình sẽ đi đâu...
Tôi đứng đây? Không tôi không còn là tôi nữa chỉ còn một cái xác không hồn đứng đây.
Mỗi ngày tôi phải chống lại một xác chết một con ma một thứ bệnh ung thư đang xâm chiếm tâm trí tôi và hủy hoại tôi còn khốc liệt hơn bất cứ một cơn bịnh nào khác.
   Trích trong YTMTVN &TH của Phạm Công Thiện

ngocban

Gởi Ns Nguyễn Ngọc Tiến

hichichic sống trên đời này khổ thật. Thế mà bảo chết . ai cũng sợ.
------------&&&----------
Cảm ơn Ngọc Tiến qua thăm.
Con người vỗn đã vướng vào cái nợ ba thứ độc: "tham sân si" cơ mà.
Chúc Ngọc Tiến an vui.
ĐNB

Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Mở cửa bước ra ngoài đường phố. Mở mắt nhìn thiên hạ. Nhìn kỹ nét mặt từng người. Tôi khổ. Anh khổ. Nó khổ. Chúng ta khổ. Chúng bây khổ. Chúng nó khổ. Bao nhiêu đêm trằn trọc; tôi thao thức không ngủ được. Tôi rùng mình: mặt trăng thờ ơ lạnh lẽo như thế kia. Tôi khổ lắm tôi muốn hét to lên; tim tôi thoi thóp. Đầu tôi bừng lửa. Tôi quay cuồng. Tôi đi quờ quạng chung quanh gian phòng nhỏ bé. Tôi nhìn mặt tôi ở kính: tôi trợn mắt tôi chóng mặt. Tôi tắt đèn vội lên giường nằm rồi thở hổn hển nhìn chòng chọc vào đêm tối.

hichichic sống trên đời này khổ thạt. Thế mà bảo chết . ai cũng sợ.

ngocban

Em thăm anh! Biết rằng đời là bể khổ ........
-----------&&&-----------
Cảm ơn Nguyệt Linh tâm sự
Phạm Công Thiện đã viết:
"Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông"...
Bao nhiêu năm rong ruổi rồi phải về lại cố hương để sống; chiêm nghiệm lại những điều nhà Phật dạy:
"Của cải lớn nhất của đời người là sức khỏe.
Cái đáng thương nhất trong cuộc đời là lòng đố kỵ.
Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là chính mình.
Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha."
Giờ không biết mình còn làm kịp điều gì nữa không? Nhưng vẫn phải cố vì mình còn sống cơ.
Và Nguyệt Linh cũng đã bảo:
"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không".
"Ra đi" không mang theo gì hết có gì để mà tiếc thế nên sao không vui sống phải không?
Không lấy PCThiện làm thần tượng nhưng ông dám nói toạc đang đọc lại cũng thấy hay hay (dù mình không hiểu gì là triết cả).
Cảm ơn Linh đã có người để tâm sự.
ĐNB

ngocban

Gởi chị Hằng Thủy

Đọc bài này HT thấy một con người quá bi quan và bệnh hoạn thật đấy ngocban ạ. Gì thì gì vẫn cố vui lên mà sống để thấy đời còn ý nghĩa phải không NB?

-------&&&---------
Sài gòn có hai triết gia: Bùi Giáng và Phạm Công Thiện Bùi Giáng thành nhà thơ điên còn Phạm Công Thiện thành cư sĩ Phật giáo. Cài "NGÔNG" của những triết gia mà chị.
Cảm ơn chi ghé thăm chúc chị an vui.
ĐNB

nguyetlinh

Em thăm anh! Biết rằng đời là bể khổ nhưng chúng ta cũn vui lên để sống. Cõi này là cõi tạm nhưng trong cõi tạm này có bao nhiêu phút giây hạnh phúc đáng yêu và có ích cho cuộc đời này.
Cuộc sống cần phải có hướng đi chân chính-lấy nghĩa tình làm trọng lấy trung tín làm. phương châm- Mục đích là ngọn đèn là bánh lái cho cuộc đời ta trước mọi giông bão thử thách !Mất phương hướng cuộc đời giống như con thuyền không bánh lái lênh đênh giữa muôn trùng hiểm nguy cám dỗ!

Có nhiều con đường mở ra trước mắt chúng ta khi chúng ta vào đời.Con đường nào chúng ta đi dù bằng phẳng hay trắc trở- đều có chung một đích đến là cõi hạnh phúc yên lành
Chúng ta hãy cùng sống vui ở cõi tạm này anh nhé. Chúc anh vui.

hangthuy

Đọc bài này HT thấy một con người quá bi quan và bệnh hoạn thật đấy ngocban ạ. Gì thì gì vẫn cố vui lên mà sống để thấy đời còn ý nghĩa phải không NB?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '16125' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.85.167' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16125','l9oor3olltir17r3i8bik14pe2','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 15:20:35','/a211544/y-thuc.html')