Thư cho con

 

        ... ngày... tháng...năm

               Con yêu dấu

Giờ ba lại kể chuyện cho con nghe nữa nhé.

Xưa có hai vị quan trấn thủ hai vùng đất. Bấy giờ ai cũng đồn vị quan trấn thủ đất Mặn là người hiền và chê quan trấn thủ đất Ngọt đủ điều. Cuối năm ấy Vua cho triệu tập quần thần lại đòi hai vị quan trấn thủ kia về bẩm tấu và xét thưởng phạt.

Trước mặt bá quan vị quan đất Ngọt bị coi bằng "nửa con mắt". Vua gọi lão ra hỏi:

- Ngươi trấn thủ đất Ngọt cớ sao để các quan ở triều chê ngươi?

Lão đáp:

- Thần chỉ biết làm hết chức trách của mình còn việc khen chê thì thần không được biết.

Nhà vua nhẹ nhàng bảo:

- Ta đã cho người dò xét đất Ngọt thấy ruộng vườn tươi tốt người dân giàu có việc quan không bê trễ cả một vùng phương Đông ấy yên ổn mới hay nhà ngươi một lòng vì dân không đút lót cho bọn quan lại ở triều vì lẽ đó mà nhà ngươi bị chê. Ngươi thật xứng đáng là một lương thần.
Nói rồi liền gia phong cho vị quan đất Ngọt.

Lại gọi vị quan đất Mặn nói:

- Ngươi trấn thủ đất Mặn thế nào mà ngày nào ở triều cũng thấy lời khen ngợi về ngươi. Ta cho người đến dò xét thì thấy ruộng vườn bỏ hoang người dân đói rách. Quân cướp đầy rẫy mà ngươi không nghiêm trị. Nhà ngươi thì bóc lột tiền của dân chúng đút lót cho kẻ tả hữu của ta để được tiếng khen. Ngươi đúng là một tên tham quan độc ác.

Quan đất Mặn sụp lạy xin tha tội. Nhà Vua truyền đem hắn bỏ vào chảo dầu sôi. Các quan sợ xanh mặt.

Vua truyền những tên từng khen chê bất công đó ra mắng:

- Các ngươi là tai mắt của ta lại ăn bẩn phải trái đảo lộn. Nay đem các ngươi cho vào vạc dầu. Nhà Vua truyền đem những kẻ thân tín nhất của mình mà không công minh bỏ vào vạc dầu để làm răn!
Con thân yêu việc đời không khác nào một dòng sông nhưng không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn trời nắng hạn mà lại có nước sông con phải sống sao cho mình đừng thấy hổ thẹn với lương tâm mình con nhé.

Chúc con tìm thấy một điều nào đó cho con.

                       Ba

ngocban

Gởi Minh Quang

NĂM MỚI CANH DẦN CHÚC NGỌC BÂN CÙNG GIA ĐÌNH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !

---------------
Cảm ơn Quang qua nhà chúc Tết

ngocban

Gởi Hằng Thủy

Năm mới HT sang thăm chúc NGỌC BÂN vạn sự bình an
----------
Cảm ơn chị qua nhà chúc Tết

Nguyễn Minh Quang

Ngọc Bân

NĂM MỚI CANH DẦN CHÚC NGỌC BÂN CÙNG GIA ĐÌNH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !

undefined

hangthuy

Năm mới HT sang thăm chúc NGỌC BÂN vạn sự bình an.
http://www.chromaluna.com/content/holidays/newyear/Celebrate2.gif

ngocban

Gởi Hằng Thủy

Chị sang thăm NGỌC BÂN. Đọc lại bài cũ thấy thâm thúy vô cùng NB ạ.
Chúc NB một năm mới an lạc nhé.
-------------
Chị em mình tóc đã điểm bạc rồi có còn chăng là những kỷ niệm vui có buồn có và có những kỷ niệm hằn sâu không thổ lộ được; Vẫn phải sống vì mình đang buộc phải sống cơ (nói thế chứ không phải bi quan đâu nhé) chở ngày tìm ra được lối thoát.
Chúc tình chị em bền chặt.
ĐNB

hangthuy

Chị sang thăm NGỌC BÂN. Đọc lại bài cũ thấy thâm thúy vô cùng NB ạ.
Chúc NB một năm mới an lạc nhé.

ngocban

Gởi Minh Quang

Vào thăm đọc thư viết cho con
Dòng đời xuôi ngược vẫn còn khúc quanh
Thôi thì hãy đón mùa xuân
Để lòng thanh thản nhọc nhằn cũng qua !
-------------
Cảm ơn Quang nhiều.
Xuân đến mọi nơi Xuân đến mọi nhà và đến trong tình bạn bè lưu hữu.
ĐNB

Nguyễn Minh Quang

Ngọc Bân

Vào thăm đọc thư viết cho con
Dòng đời xuôi ngược vẫn còn khúc quanh
Thôi thì hãy đón mùa xuân
Để lòng thanh thản nhọc nhằn cũng qua !

ngocban

Gởi chị Hằng Thủy

Trong cuộc đời của mỗi con người có lẽ ai cũng ít nhất một lần đối diện với tòa án lương tâm. Và điều để suy nghĩ là ta có thể tự mình kêu án cho mình được không đấy NB ạ. Mong là ta sẽ ngộ ra được nhiều điều để sống được tốt hơn qua bài viết này.
Chị chúc NB một đêm vui nhé
------------------
Chị ạ không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn trời nắng hạn mà lại có nước sông nhưng nếu không có sông thì ... Bân đã đọc đâu đó câu chuyện thế này: Ông thầy hỏi một đệ tử: Con trâu nó kéo chiếc xe hỏi rằng muốn xe đi thì đánh con trâu hay đánh chiếc xe? Phải tự vấn thôi phải không chị?
Cản ơn chị nhiều chúc ngày đầu tuần thật vui.
ĐNB

ngocban

Gởi Nguyệt Linh

Bức thư anh viết cho con rất hay. Mỗi bức thư đều dạy cho con một điều hay. Em cũng học được đó. Nhưng anh ơi Chuyện xưa là vậy. Quan đất Mặn và đất Ngọt may là có ông vua là minh quân biết suy xét đúng sai. Nếu gặp một ông vua mà chỉ biết nghe lời ngọt thì biết làm thế nào. Ai cũng muốn mình đi đường thẳng trong đời.Nhưng cuộc đời có bao nhiêu ngã rẽ tối tăm dối lừa. Ta đi thẳng vô cùng đi đường dài nhất thì làm sao? Thăm anh! Chúc anh an vui.
-----------
NL thân sống sao cho mình đừng thấy hổ thẹn với lương tâm mình tất nhiên không dễ nhưng cũng không phải không làm được phải không Linh? Dù bao nhiêu lối rẽ nhưng cái đích là có một thôi.
Chúc Linh đêm nay tròn giấc ngủ sáng mai một tuần mới gặt hái được nhiều điều tốt đẹp.
ĐNB