PHẠM CÔNG THIỆN

                           Ý THỨC TỰ DIỆT
              

Con người luôn luôn là kẻ thù của con người. Chính tôi là kẻ thù của tôi. Mình chạy trốn kẻ thù có nghĩa là mình chạy trốn mình. Sự xung khắc giữa ý thức và vô thức đã khiến cho tôi là kẻ thù của chính tôi. Mình chính là kẻ thù của mình nên con người chỉ là con người khi con người chạy trốn. Chính sự xung khắc mâu thuẫn ấy chính sự chạy trốn ấy làm con người trở nên con người. Con người luôn luôn muốn tiêu diệt kẻ thù; nhưng lúc mình chiến thắng cũng là lúc mình chiến bại vì chính kẻ thù ấy là mình chứ không phải kẻ nào khác; như vậy ý thức đã diệt ý thức tức là ý thức tự diệt.


Ý thức tự diệt là ý thức xung khắc với chính ý thức. Chỉ khi nào có sự xung khắc mâu thuẫn như vậy thì mới nói đến chuyện giải thoát.


Hình ảnh con người là con người chạy trốn. Trốn lánh tránh thoát là hành động của ý thức; hành động (của) ý thức chính là ý thức; ý thức chạy trốn ý thức: tôi chạy trốn tôi. Con người luôn luôn không biết mình là con người chạy trốn. Đó là tội lỗi vì xúc phạm sự thực; nhưng tội lỗi nặng nhất là con người không biết mình chạy trốn mình. Biết mình chạy trốn vẫn chưa đủ; phải biết mình chạy trốn mình mới là giải thoát. Biết rằng mình chạy trốn mình mà biết bằng ngôn ngữ ký hiệu biểu tượng kiến thức và lý tính thì vẫn còn xúc phạm sự giải thoát; vì ý thức phải ra ngoài ý thức mới có thể ý thức. Mà ra ngoài là chạy trốn; muốn giải thoát khỏi đau đớn ý thức phải ý thức tự chạy trốn. Con người muốn biết mình trốn mình thì phải trốn mình; đây là mâu thuẫn lớn nhất của cuộc đời.


Chạy trốn là tội lỗi; chạy trốn cả sự chạy trốn lại còn nguy hiểm hơn; vì mình tự buộc thêm một ảo tưởng khác. Con thú không chạy trốn nó chỉ con người là chạy trốn mình. Con người chỉ là con người khi con người chạy trốn mình. Sự chạy trốn nằm trong hơi thở của con người. Ý thức càng phát triển thì con người càng chạy trốn mãnh liệt hơn. Càng chạy trốn lại càng đau đớn quằn quại hơn nữa; muốn hết đau đớn thì không chạy trốn; và không chạy trốn có nghĩa là không còn là người nữa vì con người chỉ là con người khi con người chạy trốn. Muốn giải thoát khỏi đau đớn con người phải biết mình chạy trốn mình và phải biết rằng mình không thể nào không chạy trốn mình; biết ở đây có nghĩa là biết trọn người mình biết bằng trọn người mình chứ không phải biết bằng một phần hay hai phần của trọn người mình. Phải biết bằng hơi thở chứ không bằng suy nghĩ hay bằng ngôn ngữ.
                              Trích trong: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học

ngocban

Gởi Thinh vovi

Chào Thinhvovi
Xưa có câu "Bình thủy tương phùng" ngẫu nhiên gặp nhau của hai chúng ta - thế mới gọi là DUYÊN vậy.
Liên lạc qua email: ngocban60@gmail.com - địa chỉ:
Đoàn ngọc Bân
Trung tâm y tế huyện An Nhơn tỉnh Bình Định.
(mình làm nhân viên bảo vệ của cơ quan này đấy lớn tuổi rồi - không chữ - không nghĩa - không bằng cấp làm thế khỏi phải thất nghiệp - để kiếm sống thôi)
Chào thân ái.
ĐNB

Thinhvovi

Chào Anh Bân

Mặc dù sống cách xa khoãng nữa vòng quay quã địa cầu nhưng Thinhvovi vẫn cảm thấy có gì gần gũi với Anh.

Nếu không có gì câu nệ Thinhvovi rất thích làm bạn với mọi người cùng tâm đạo.

Đời sống Anh hiện nay có gì gặp khó khăn Thinhvovi có thể giúp đở Anh phần nào dù sao có thực mới vực được đạo. Xin cho Thinvovi biết địa chỉ của Anh đang ổ tại Bình Định. Sẽ có quà lưu niệm cho Anh.

Thân Ái.

Chúc Anh Gặp Vạn sự Như Ý

-Thinhvovi

ngocban

Gởi Thinh vovi

Chào Thinh
Sau nao năm bươn chải kiếm sống - rồi lại về với quê hương của mình để sống tiếp (bỡi:đi không rồi về lại tay không).
Giờ mình đã bằng lòng với chính của mình - tham sân si hỉ nộ ái ố ... nó đã theo với năm tháng rong ruổi rồi. Sống trong nghèo khó thật nhưng là ĐƯỢC đấy Thinh ạ.
Chúc sức khỏe hẹn gặp lại.
ĐNB

Thinhvovi

Xuất Xứ Từ Đâu..

Chào Anh Bân

Thinhvovi muốn biết là hiện nay Anh vẫn sông tại Binh Định nơi mà nhiều nhân tài sẽ xuất hiện sau này.

Thinhvovi hiên giờ đang ở San Diego Đất trời cũa California. Sống giữa vùng đất đầy sôi động như Ở Mỹ Thinhvovi vẫn giữ trong tâm đạo lý huyền nhiệm của Đông Phương đẻ lại..

Hẹn Anh lại thư sau..

ngocban

Gởi Thinhvovi

Chào Thinh
Sáng nay nghe bạn luận thật thú vị. Tất cả phải đều về với cái VÔ - vô sắc vô nhãn vô minh ... thì mới đạt được:"Xưa nay không một vật Nơi nào dính bụi trần".
Bân nhớ thấy Mạnh Tử có nhận xét về con người:
"Khi trời muốn giao phó một trọng trách cho một người nào thì trước hết làm cho khổ cái tâm chí nhọc cái gân cốt đói cái thể xác cùng túng cái thân người ấy động làm gì cũng nghịch ý muốn; có vậy mới kích động cái tâm kiên nhẫn cái tánh thêm ích cho những điều chưa hay làm được".
Chúc Thinhvovi những ngày nghỉ cuối tuần thật vui.
ĐNB

Thinhvovi

Bản Lai Vô Nhất Vật Hà Xứ Nhạ Trần Ai ?

Thinhvovi

Ý thức Tự Diệt theo ý nghĩa của Phạm Công Thiện chính là ý Thức nhị nguyên phân chia sự thể của thưc tại ra làm hai hoặc thành ba bốn v..v.v rồi chọn cái này bỏ cái kia. ý Thức nhị nguyên có nghĩa là lý trí đấu tranh chọn lựa phân chia. Chính ý thức này đã làm cho con người bị đày đọa ớ trần gian này Con người cảm thấy luôn luôn đau khổ là do nguyên nhân này mà ra cả.

Con người thiền tâm là con người luôn làm lắng lại ý thức phân chia này.. Đưa tất cả qui về một và từ cái một cũng trở về tính không của vạn sự .Khi con người thấy đươc tính không này thì người ta dễ buông xả dần mọi sự chấp nhất và đeo níu. Chúng ta sẽ làm việc như mọi người bình thường nhưng tâm ta không còn bị dính kẹt bất cứ điều gì . Làm mà như không làm hay không làm mà như làm theo hành động vô vi của Lão Tử vậy.

Vạn sự đều là vô thường luôn luôn biến động không ngừng thì tại sao chúng ta cứ phái đeo níu môt nguyên tắc một lý thuyết hay một chủ thuyết nào đó.
Đao Phật chính thống là đạo luôn luôn phủ nhận chính mình để trở về " Bản Lai Vô Nhất Nhật Hà Sứ Nhạ Trần Ai "

ngocban

Gởi Thinh vovi

Tôi Nghĩ Phạm Công Thiên là một kỳ tài trong văn học Viêt Nam ít có ai sánh kịp ..Đó là một con người thoát tục mọi sự thế ở trần gian này. Văn của Ông mặc dù khó hiếu nhưng rất gần gũi với thế hệ trẻ không như Văn của Thầy Nhất Hạnh mặc dù dể hiểu nhẹ nhàng nhưng vẫn còn bị ràng buộc mẫu mực của trần gian này...Mặc dù Phạm Công Thiện không thực sự khoát áo tu hành nhưng Tâm của Ông rất là bay bổng thoát ra ngoài mọi sự câu thúc ràng buộc.. Đây chính là điểm rốt ráo của Đạo Phật chân chính...
=========
Chào Thinhvovi
Đâu có phải khoác áo cà sa thì mới thành Phật phải không? "Bồ đề bổn vô thụ" (Lục tổ Huệ Năng) cơ.
Cảm ơn bạn đã ghé nhà hy vọng được thường xuyên trao đổi.
Chúc vui nhiều.
ĐNB

Thinhvovi

Tôi Nghĩ Phạm Công Thiên là một kỳ tài trong văn học Viêt Nam ít có ai sánh kịp ..Đó là một con người thoát tục mọi sự thế ở trần gian này. Văn của Ông mặc dù khó hiếu nhưng rất gần gũi với thế hệ trẻ không như Văn của Thầy Nhất Hạnh mặc dù dể hiểu nhẹ nhàng nhưng vẫn còn bị ràng buộc mẫu mực của trần gian này...Mặc dù Phạm Công Thiện không thực sự khoát áo tu hành nhưng Tâm của Ông rất là bay bổng thoát ra ngoài mọi sự câu thúc ràng buộc.. Đây chính là điểm rốt ráo của Đạo Phật chân chính...

ngocban

Gởi Thanh Thủy

Chào Thủy
Cảm ơn Thủy qua nhà và đưa ra chính kiến của mình.
Trước 1975 Bân cũng đã có đọc qua (dường như
lúc ấy là trào lưu nữa đấy) nhìn nó khác hiểu nó khác. Sau 35 năm đọc lại lại hiểu nó khác đi - điều mà các đây 50 năm người ta "thấy" và còn là bối cảnh lịch sử nữa. Vả lại theo Bân đọc để khơi thức dậy những cái ngủ lặng trong tiềm thức của mình chứ không phải là để bắt chước.
Chúc Thủy chiều Chúa nhật thật nhẹ nhàng trong cơn gió lùa của biền (bỡi trời nóng quá xuống biển ta ngồi nghe gió chứ nị)
ĐNB