Hoài niệm ...

 

Lại đến ngày giỗ Mẹ. Mười lăm năm tôi đi sao bảo rằng "tôi đi biền biệt" giờ Mẹ đi đã hai mươi năm rồi mà sao "tôi ngỡ như mới hôm qua"; nhưng thật là đã hai mươi năm! Hai mươi năm thật rồi đấy.

Ngày tôi về Mẹ đã khòm lưng chổi cau quyét rác ngửng đầu nhìn tôi Mẹ bảo: "con về đấy ư!" lặng thầm Mẹ xua chổi cứ đùa nỗi buồn vui lặng thầm từ tâm khảm sau bao năm mỏi mòn chờ đợi; cũng nhẹ nhàng Mẹ bảo: "vào đi con" nghe sao mà nghẹn ngào tức tưởi.

Tôi cứ loay hoay như kẻ trốn tìm; tìm cái điều vô vọng trong khói hương để hy vọng tìm thấy được hình bóng Mẹ nhưng lại trốn chạy cái điều quá thực là cái điều đó chỉ là hư vô mà thôi; mỗi lần giỗ Mẹ là mỗi lần trốn tìm thật rồi đấy.

Mẹ ra đi Mẹ lại lấp vào khoảng trống trong con - cũng một con người. Con nhận lấy vào cái ngày Mẹ bỏ con ra đi thế gọi là đủ vậy thôi. Nhưng Mẹ ơi! sao lại không để sự trống vắng trong cứ mãi trong con đi. Giờ cái vòng tay của con phải dang rộng hơn đôi vai của con phải gánh đầy cái thân nầy rồi phải trĩu nặng vì đã nhận lấy và phải yêu và thương.

Em em đã về với tôi ngay lúc ngày tôi mất Mẹ có phải con tạo kia đã có ý sắp bày cái khoảng trống vắng trong tâm hồn tôi được lấp đầy bằng một hình hài khác sự trẻ trung của một người con gái chứ không già nua bệnh hoạn như Mẹ; nhưng là cái để phải yêu và thương.

Em khi em đã ngự trị được trên ngai vàng em sẽ thấy từ tôi bằng cái tình yêu đầy quyền uy và áp chế dù rằng tôi phải chịu đựng niềm kiêu hãnh và nguồn vui em đang sống và đang sống.

Tôi hiểu lối đi em phải chọn em đứng tách mình ra để tôi không phải nhìn lầm người khác đôi khi em giỡn cợt nhưng lại cất tiếng cười để giấu che những giọt lệ âm thầm giấu che trong từng khóe mắt tôi hiểu nhưng chẳng bao giờ tôi nói những điều tôi muốn nói.

Mẹ xưa Mẹ từ tâm bao dung rộng lượng. Mẹ chẳng chọn cho mình một lối thoát riêng tư. Mẹ cứ đi và nhẹ nhàng gở và gỡ từng chùm gai ấp ủ trong trong tâm sự thánh thiện mất được cuộc đời có nghĩa chi.

Mẹ yêu xưa kia con của Mẹ đã từng ôm đại mộng oai dũng phi thường; nhưng hỡi ôi! đã để mất đi điều răng dạy đã phải rơi vào nỗi thất vọng ê chề dù chưa phải là ôm vào sầu não bi thương. Mơ không còn mộng đã vỡ tan và rơi vung vãi.

Mẹ yêu hãy giúp con giúp con về với Mẹ; được vậy  con sẽ thanh thản đi nốt cuộc đời của con làm tiếp những gì Mẹ chưa làm nối tiếp những gì Mẹ còn bỏ sót lại và rồi cũng sẽ về được với cõi hư vô cái nơi bắt đầu và kết thúc. Con con yêu mẹ và yêu Mẹ.

ngocban

Gởi anh Phương

Chào anh Phương
Rất nhiều lần vào blog của NGOCBAN nhưng không được nay được NGOCBAN thăm rất vui mừng vì có blog trở lại mừng có NHGOCBAN trở lại chúc vui. Chúc Noen vui
=========
Cảm ơn anh mhiều chúc vui.
ĐNB

ngocban

Gởi Hoài Khánh

CHÚC ANH CŨNG GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH !!! NĂM MỚI 2011 TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC!!!
===========
Cảm ơn HK nhiều nhé! Chúc mừng năm mới - 2011 thành đạt
ĐNB

nguyetlinh

Bài Hoài niệm về mẹ thật cảm động. Sinh li tử biệt thì có ai tránh được đâu! Chúc anh và gia đình Giáng sinh vui vẻ an lành.

Võ Xuân Phương

Rất nhiều lần vào blog của NGOCBAN nhưng không được nay được NGOCBAN thăm rất vui mừng vì có blog trở lại mừng có NHGOCBAN trở lại chúc vui. Chúc Noen vui

Hoài Khánh

Gửi anh Đoàn Ngọc Bân

CHÚC ANH CŨNG GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH !!! NĂM MỚI 2011 TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC!!!