Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

              ..... ngày ... tháng ... năm ...

                  Con thân yêu

Có câu chuyện chợt nhớ kể cho con nghe nhé.

Phía dưới chân một ngọn đồi có ba người đang chăm chú nhìn một nhà sư đang đứng trên đỉnh. 
Sau một hồi quan sát một trong ba người thốt:

 "Ông ta phải là một người chăn cừu đang tìm một con cừu đang bị thất lạc."

Người thứ hai không tán thành cãi lại:

"Không! Ông ấy đâu có nhìn xung quanh. Tôi nghĩ chắc ông ta đang chờ đợi người bạn."

Người thứ ba nhẹ nhàng bảo:

"Có lẽ ông ấy là một nhà sư. Tôi nghĩ chắc ông ta đang thiền định." 

Thế rồi ba người đua nhau tranh cãi. Sau một hồi không ai chịu thua ai.

Để phân định cho đúng họ đi bèn rủ nhau lên đỉnh đồi đến gần vị sư .

Và người thứ nhất nhanh nhẩu hỏi:

- Thưa ông có phải ông đang tìm kiếm một con cừu phải không?

Vị sư trả lời:

- Không! Tôi đâu có con cừu nào đâu mà tìm.

Người thứ hai liền tiếp hỏi:

- Vậy  có phải ông đang chờ đợi một người bạn không?

Vị sư lắc đầu:

- Không! Tôi không đợi ai cả.

Người thứ ba chúm chím cười lại gần lễ phép thưa:

- Thưa thầy vậy có phải thầy đang thiền định phải không?

Không buồn quay lại vị sư chậm rãi bảo:

- Không! Tôi chỉ đứng đây thôi và không làm gì cả.

    Con của ba

Trong cuộc sống hàng ngày con chớ vội nhận định hay nhận xét khi chưa biết chắc chắn. Mới thấy mới nghĩ mới nghe chưa là đủ mà còn phải còn một điều nữa là phải "Biết" nữa con ạ.

Đôi lời cùng con ba dừng bút đây.

Chúc con an vui và hạnh phúc.

                                            Ba

More...

PHẠM CÔNG THIỆN

By Đoàn Ngọc Bân

                           Ý THỨC TỰ DIỆT
              

Con người luôn luôn là kẻ thù của con người. Chính tôi là kẻ thù của tôi. Mình chạy trốn kẻ thù có nghĩa là mình chạy trốn mình. Sự xung khắc giữa ý thức và vô thức đã khiến cho tôi là kẻ thù của chính tôi. Mình chính là kẻ thù của mình nên con người chỉ là con người khi con người chạy trốn. Chính sự xung khắc mâu thuẫn ấy chính sự chạy trốn ấy làm con người trở nên con người. Con người luôn luôn muốn tiêu diệt kẻ thù; nhưng lúc mình chiến thắng cũng là lúc mình chiến bại vì chính kẻ thù ấy là mình chứ không phải kẻ nào khác; như vậy ý thức đã diệt ý thức tức là ý thức tự diệt.


Ý thức tự diệt là ý thức xung khắc với chính ý thức. Chỉ khi nào có sự xung khắc mâu thuẫn như vậy thì mới nói đến chuyện giải thoát.


Hình ảnh con người là con người chạy trốn. Trốn lánh tránh thoát là hành động của ý thức; hành động (của) ý thức chính là ý thức; ý thức chạy trốn ý thức: tôi chạy trốn tôi. Con người luôn luôn không biết mình là con người chạy trốn. Đó là tội lỗi vì xúc phạm sự thực; nhưng tội lỗi nặng nhất là con người không biết mình chạy trốn mình. Biết mình chạy trốn vẫn chưa đủ; phải biết mình chạy trốn mình mới là giải thoát. Biết rằng mình chạy trốn mình mà biết bằng ngôn ngữ ký hiệu biểu tượng kiến thức và lý tính thì vẫn còn xúc phạm sự giải thoát; vì ý thức phải ra ngoài ý thức mới có thể ý thức. Mà ra ngoài là chạy trốn; muốn giải thoát khỏi đau đớn ý thức phải ý thức tự chạy trốn. Con người muốn biết mình trốn mình thì phải trốn mình; đây là mâu thuẫn lớn nhất của cuộc đời.


Chạy trốn là tội lỗi; chạy trốn cả sự chạy trốn lại còn nguy hiểm hơn; vì mình tự buộc thêm một ảo tưởng khác. Con thú không chạy trốn nó chỉ con người là chạy trốn mình. Con người chỉ là con người khi con người chạy trốn mình. Sự chạy trốn nằm trong hơi thở của con người. Ý thức càng phát triển thì con người càng chạy trốn mãnh liệt hơn. Càng chạy trốn lại càng đau đớn quằn quại hơn nữa; muốn hết đau đớn thì không chạy trốn; và không chạy trốn có nghĩa là không còn là người nữa vì con người chỉ là con người khi con người chạy trốn. Muốn giải thoát khỏi đau đớn con người phải biết mình chạy trốn mình và phải biết rằng mình không thể nào không chạy trốn mình; biết ở đây có nghĩa là biết trọn người mình biết bằng trọn người mình chứ không phải biết bằng một phần hay hai phần của trọn người mình. Phải biết bằng hơi thở chứ không bằng suy nghĩ hay bằng ngôn ngữ.
                              Trích trong: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học

More...

THƠ BÙI GIÁNG

By Đoàn Ngọc Bân

 

Bùi Giáng

         Lời Sơn nữ      

          

Gánh than lên bán chợ Trời

Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?

Thưa rằng: Em ở rất lâu

Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên

Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?

Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi

Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi

Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?

Thưa rằng: cười gượng không vui

Nên đành mím miệng một đời cho qua

Hỏi rằng: dưới đó bông hoa

Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?

Thưa rằng: cái đó em quên

Vì chưng lo đốt than nên không nhìn

Hỏi rằng: một chút của tin

Muốn trao em giữ em xin thứ gì?

Thưa rằng: em chẳng biết chi

Hỏi rằng: em thích xiêm y không nào?

Thưa rằng: dày mỏng ra sao?

Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa

Thưa rằng: chẳng hợp màu da

Toàn thân như hột chà là em đen

Bảo rằng: hãy tắm suối tiên

Một giờ sau em sẽ đổi đen ra hồng

Thưa rằng: em có tấm chồng

Yêu màu da cũ kiếu ông em về.
                        Sưu tầm

More...

Thơ cho con

By Đoàn Ngọc Bân

 

                      ... ngày... tháng ... năm ...

                           Con thân yêu!

Ba đã đọc một số chuyện của người xưa sử sách ghi lại bàn về cái tài của một người chỉ huy (xưa là một tướng) ba thấy thật giá trị giờ tâm sự với con nếu được cũng giúp cho con một ít vốn kiến thức và kinh nghiệm của những bậc tiền bối đã để lại cho thế hệ sau con nhé.

Cái đạo của một người làm chỉ huy là phải có được:"Năm tài" và phải tránh đi được "Mười lỗi".

Năm cái tài đó là : Trí Nhân Tín Dũng Trung.

- Trí là biết cẩn thận.

- Nhân là biết thương người.

- Tín là giữ đúng hẹn.

- Dũng là không ai dám phạm.

- Trung là không ăn ở hai lòng.

Còn mười điều lỗi ấy là:

- Một là ỷ lại vào cái dũng coi thường bản thân của mình.

- Hai là nóng nảy khi gặp việc gấp thiếu đi cái cẩn thận.

- Ba là thấy lợi trước mắt mà ham.

- Bốn là vì lòng quá nhân từ mà không dám giết người
- Năm là ỷ lại vào sức mình không biết lo xa.

- Sáu là cả tin mà không phòng bị.

- Bảy là không chịu lắng nghe  ý  mọi người xung quanh.

- Tám là việc đáng làm gấp mà do dự.

- Chín là thiên vị thiếu công bằng.

- Mười là lười biếng chỉ muốn sai người.

Con thân yêu!
Nếu đã là một người chỉ huy mà có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy tất là thì mới thật là người chỉ huy giỏi; đừng để những cái cá tánh bất lợi như : tự đắc tự mãn khoe khoang kiêu ngạo nó ngự trị sẽ làm hỏng đi mất. Phải lấy Nhân mà dùng lấy Lễ mà dạy mà nhắc nhở lấy Dũng mà khiến lấy Tín mà thờ; mới là cái đạo ấy vậy.

Ba thấy điều ấy muôn thuở vẫn có một giá trị nhất định tâm sự với con. Hy vọng còn một chút gì đó hợp với cái cuộc đời hôm nay để con lấy đó mà dùng.

Chúc con vui khỏe.

                                         Ba

More...

Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

 

        ... ngày... tháng...năm

               Con yêu dấu

Giờ ba lại kể chuyện cho con nghe nữa nhé.

Xưa có hai vị quan trấn thủ hai vùng đất. Bấy giờ ai cũng đồn vị quan trấn thủ đất Mặn là người hiền và chê quan trấn thủ đất Ngọt đủ điều. Cuối năm ấy Vua cho triệu tập quần thần lại đòi hai vị quan trấn thủ kia về bẩm tấu và xét thưởng phạt.

Trước mặt bá quan vị quan đất Ngọt bị coi bằng "nửa con mắt". Vua gọi lão ra hỏi:

- Ngươi trấn thủ đất Ngọt cớ sao để các quan ở triều chê ngươi?

Lão đáp:

- Thần chỉ biết làm hết chức trách của mình còn việc khen chê thì thần không được biết.

Nhà vua nhẹ nhàng bảo:

- Ta đã cho người dò xét đất Ngọt thấy ruộng vườn tươi tốt người dân giàu có việc quan không bê trễ cả một vùng phương Đông ấy yên ổn mới hay nhà ngươi một lòng vì dân không đút lót cho bọn quan lại ở triều vì lẽ đó mà nhà ngươi bị chê. Ngươi thật xứng đáng là một lương thần.
Nói rồi liền gia phong cho vị quan đất Ngọt.

Lại gọi vị quan đất Mặn nói:

- Ngươi trấn thủ đất Mặn thế nào mà ngày nào ở triều cũng thấy lời khen ngợi về ngươi. Ta cho người đến dò xét thì thấy ruộng vườn bỏ hoang người dân đói rách. Quân cướp đầy rẫy mà ngươi không nghiêm trị. Nhà ngươi thì bóc lột tiền của dân chúng đút lót cho kẻ tả hữu của ta để được tiếng khen. Ngươi đúng là một tên tham quan độc ác.

Quan đất Mặn sụp lạy xin tha tội. Nhà Vua truyền đem hắn bỏ vào chảo dầu sôi. Các quan sợ xanh mặt.

Vua truyền những tên từng khen chê bất công đó ra mắng:

- Các ngươi là tai mắt của ta lại ăn bẩn phải trái đảo lộn. Nay đem các ngươi cho vào vạc dầu. Nhà Vua truyền đem những kẻ thân tín nhất của mình mà không công minh bỏ vào vạc dầu để làm răn!
Con thân yêu việc đời không khác nào một dòng sông nhưng không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn trời nắng hạn mà lại có nước sông con phải sống sao cho mình đừng thấy hổ thẹn với lương tâm mình con nhé.

Chúc con tìm thấy một điều nào đó cho con.

                       Ba

More...

Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

 

             .....  ngày...tháng ... năm ...
                    Con của ba
Ba nghĩ chuyện này cũng hay hay ba kể cho con nghe nhé.

Chuyện xưa kể rằng:

Nhà họ Mã ngày trước chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa.

Có một dạo gia đình ông suy sụp vì đứa con trai của  ông bị bệnh nặng đã vét hết tiền trong nhà mà con ông vẫn không khỏi ông phải bán hết số ngựa nuôi để  thuốc thang cho con.

Con ông sống được ông bắt đầu làm và dành dụm tằn tiện được một số tiền. Ngày nọ Mã ông nghe ở Hương Lâm có bán một giống ngựa quý ông đến nơi đó xem tướng ngựa thật kỹ biết đó là giống ngựa hay thuộc loại Hoàng Phiêu mặc dù nó có phần hơi gầy. Mã ông thích quá nên chịu mua với giá đắt. Ông về nhà bàn lại với con:

- Cha xem biết nó rất quý dù hơi gầy thuộc giống Hoàng Tuyết Phiêu của người Khương. Nhà ta gây được giống này sẽ làm giàu không mấy hồi. Ngặt vì xa ngót ngày đường qua đèo truông e có cướp nên cha con ta cùng đi.

Hai cha con họ Mã thử ngựa và ngả giá xong tra yên cương cha con đồng lên ngựa ra về lòng thấy hoan hỉ. Họ đi qua một xóm nhà Mã ông khiêm tốn cho ngựa đi nước kiệu dân làng đón ông lại nói:

- Mã lão! Ông là người nuôi ngựa sao không biết thương ngựa? Con ngựa gầy thế kia còn cha con ông cọp ăn bảy ngày không hết nỡ nào cả hai lại đè trên mình nó?

Ông Mã nói với con mình:

- Họ nói phải đấy con ạ! Vậy cha nhường cho con cưỡi  cha cầm cương cho.

Thế là một mình Mã công tử ngồi ngựa ông Mã đi bộ theo. Họ yên tâm đi qua xóm nhà khác bây giờ trời đã khá trưa những người ngồi mát trên đường thấy cảnh cha con họ Mã như vậy họ kéo ra đón đầu ngựa xỉ vả người con:

 - Ai dạy công tử về cách hiếu đạo như thế? Con thì ngồi ngựa kênh kiệu để cha chạy bộ theo đổ mồ hôi! Qua cánh đồng kia có học hiệu Khổng Môn chắc họ đánh công tử trào máu ra mất!

Mã công tử lật đật nhảy xuống ngựa chắp tay thưa với cha:

- Họ nói phải đấy cha ạ! Nãy giờ con cũng khỏe rồi cha hãy cưỡi nó cho đỡ mệt.

Người cha lên ngựa đi ngang qua "Khổng Môn học hiệu" một số học trò ở đó biết mặt ông già chúng chạy lại đón ông nói:

- Mã lão bá! Lão bá lâu nay mạnh giỏi chứ? Nghe nói lệnh lang lâu nay bệnh thập tử nhất sinh nay mới vừa mới bình phục lão bá để lệnh lang nhọc nhoài sao cho đành vậy.

Mã lão nhảy xuống ngựa nhìn con rồi thì thầm:

- Kể ra họ nói cũng phải. Kể không còn bao xa ta dắt ngựa đi vậy.

Hai cha con xuống ngựa dắt bộ hồi lâu đến xóm khác có ai đó nhìn ngựa rồi chửi:

- Đúng là cha con một lão vô học. Đây là giống Hoàng Tuyết Phiêu một loại thiên lý mã mua về để cưỡi hoặc làm giống nào phải mua về để thờ sao có ngựa lại không cưỡi?

Cha con họ Mã thiếu điều muốn khóc. Lão nói với con:

- Cưỡi ngựa cũng bị chửi mà không cưỡi cũng bị chửi! Ta chịu hết nổi! Thôi thả quách cho xong!

Hai người dắt đi một đoạn cho khuất mắt mọi người rồi tháo cương cởi yên đánh một roi ngựa dong tuốt vào rừng mất dạng.

Về đến nhà bà cụ chạy ra đón đầu ngõ nhưng không thấy ngựa đâu ông cụ bèn thuật lại mọi chuyện. Bà cụ nghe qua đấm vào đầu bình bịch vừa khóc vừa nói:

- Ngu sao là ngu! Có bao nhiêu tiền đều vét đi mua ngựa rồi thả ngựa đi! Xưa nay miệng lưỡi thế gian. Việc mình mình cứ làm chiều ý nghe lời họ làm gì? Rồi đây lấy gì mà sinh sống lấy gì mà cưới vợ cho con? Ngu ơi là ngu!...

Con thân yêu cuộc đời vốn đơn giản nhưng cuộc sống chẳng đơn giản chút nào cả; phải tự biết lấy chính mình không phải tất cả những nhận xét của những người chung mình tất cả đều đúng hoặc tất cả đều sai phải biết phải nghe thấy ngửi cảm hiểu và phải biết cái thực mình nữa nếu không như thế thì có nghĩa là tự mình lường gạt chính mình ấy con ạ.
Thôi ba dừng bút chúc con vui khỏe.
                                        Ba

More...

Ý thức

By Đoàn Ngọc Bân

 

Mở cửa bước ra ngoài đường phố. Mở mắt nhìn thiên hạ. Nhìn kỹ nét mặt từng người. Tôi khổ. Anh khổ. Nó khổ. Chúng ta khổ. Chúng bây khổ. Chúng nó khổ. Bao nhiêu đêm trằn trọc; tôi thao thức không ngủ được. Tôi rùng mình: mặt trăng thờ ơ lạnh lẽo như thế kia. Tôi khổ lắm tôi muốn hét to lên; tim tôi thoi thóp. Đầu tôi bừng lửa. Tôi quay cuồng. Tôi đi quờ quạng chung quanh gian phòng nhỏ bé. Tôi nhìn mặt tôi ở kính: tôi trợn mắt tôi chóng mặt. Tôi tắt đèn vội lên giường nằm rồi thở hổn hển nhìn chòng chọc vào đêm tối. Tôi nằm lăn qua lăn lại: tôi lấy hai tay đập mạnh vào gối vào nệm; hai dòng nước từ đâu lăn dài trên má; thế rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu vơi đi phần nào; thế rồi bao nhiêu kỉ niệm xa xưa từ đâu bay về thấp thoáng ở đầu gương: những hình ảnh của tôi ngày xưa những nét mặt khác nhau lần lượt hiện ra những nét mặt ngây thơ non dại rồi những nét mặt lặng buồn rồi những nét mặt sầu héo; tất cả đều là những nét mặt của tôi ngày xưa những nét mặt ấy bỗng nhiên bước lui dần vào bóng tối trở nên xa xôi quá đến nỗi tôi cảm thấy dường như đó là những nét mặt của những kẻ khác những kẻ xa lạ mà tôi không còn quen biết nữa; giữa bao nhiêu kỷ niệm hình ảnh chập chùng ấy một nhạc điệu buồn thuở nhỏ tôi thường hát bỗng vi vu hiện về trong tâm tưởng: rồi một góc phố vàng nắng lung linh hiện lại chập chờn: tim tôi đau nhói lên nhẹ nhàng và nước làm ướt cả mặt; trong một thoáng giây cả một bi kịch bi thương của nỗi đời bỗng hiện ra tôi thấy thương tôi thương những kẻ khác thương tất cả những người trên thế gian nầy. Cả một bài thơ buồn của dĩ vãng sống lại trước mắt tôi: ngày xưa... còn bé... cha mẹ thường đánh chửi nhau. Tuổi trẻ hồn nhiên bỡ ngỡ:
Thiên đàng thiếu tình thương... Tôi sống như xa lạ trong gia đình không ai thèm để ý đến tôi trốn đi tắm sông tôi trốn học tôi chạy theo những đứa trẻ rong chơi ở đầu đường xó chợ...
Lớn lên đi vào cuộc đời với đôi mắt thơ ngây... Rồi sống già nua - Mỹ tho Sài gòn Nha trang Đà lạt... Đôi mắt bơ phờ lạc lõng giữa gió đời; tôi không còn là tôi nữa mà là một kẻ khác: khô khan già nua chín chắn và mỗi chiều thường bước đi lê thê giữa những đường phố âm u đi mà không biết đi đâu để cho sương mù lên mờ cả mắt rồi bước lạnh lùng về phòng trọ mở sách ra đọc và đọc cả giờ đồng hồ chỉ có một dòng chữ mà không hiểu gì cả ngồi dậy tắt đèn rồi nằm ngủ để mộng mị đè trĩu nặng trên quả tim bệnh hoạn...
Sáng thức dậy đầu óc mệt mỏi vội vàng thẫn thờ liếc xem đồng hồ hấp tấp chạy thay quần áo để đến trường bước vào lớp lạnh lùng như bước vào căn nhà hoang trống đảo mắt nhìn học trò như liếc nhìn những bức tượng nhìn để mà nhìn rồi cầm phấn giảng bài như máy tự động không ý thức không hăng nồng; đôi khi nhìn mây trắng nắng vàng ngoài khung cửa kính để mà ý thức bước đi khốc liệt của thời gian giờ phút trôi đi ngày đi tháng đi và tôi vẫn đứng đây đứng thẫn thờ không hiểu mình đang làm gì không hiểu mình sống làm gì  mình sẽ đi đâu...
Tôi đứng đây? Không tôi không còn là tôi nữa chỉ còn một cái xác không hồn đứng đây.
Mỗi ngày tôi phải chống lại một xác chết một con ma một thứ bệnh ung thư đang xâm chiếm tâm trí tôi và hủy hoại tôi còn khốc liệt hơn bất cứ một cơn bịnh nào khác.
   Trích trong YTMTVN &TH của Phạm Công Thiện

More...

PHẠM CÔNG THIỆN

By Đoàn Ngọc Bân

 

                    Nha Trang tháng 6 năm 1963 
                                   Huy
Suốt đời tôi chắc chắn không bao giờ tôi quên được đôi mắt ước lệ của một nàng ca sĩ mà chúng mình đã nhìn thấy vào một đêm mưa tầm tã trong một phòng trà mờ tối ở Saigon.
Viết những dòng chữ này vào năm đúng 22 tuổi bây giờ có lẽ tôi lạnh lùng hơn không còn ai khóc khả dĩ làm tôi rung động như thuở 22 tuổi.
Thương xót đau khổ với Mitleiden tôi phải tiêu diệt tất cả mọi đau khổ với. Sự cám dỗ cuối cùng của Zarathustra là "đau khổ với" hay nói khác đi "lòng thương hại thương xót trắc ẩn". Chữ Pháp "pitié" không thể diễn tả được ý nghĩa của chữ Đức "Mitleid".

Hình ảnh đau buồn lặng lẽ ấy đã ám ảnh tôi suốt những đêm dài âm u ở vùng biển xanh.
Tôi vẫn không quên được một tối cùng ngồi với Huy nơi một quán rượu bên bờ sông Saigon. Đêm ấy trời làm mưa trời làm gió... Mưa phủ kín hết những chiếc tàu. Mưa phủ kín hết những hoài vọng triền miên của tuổi trẻ. Tôi nhìn những chiếc lá ướt mưa tôi nhìn lên đôi mắt của Huy và tôi thấy đôi mắt đó thật xa xăm thật y buồn... Trong đêm tối tôt chợt nghe rõ âm vang đâu đó giọng hát ru khuya của những nàng ca sĩ yếu gầy. Rồi tôi thấy những con đường Sài Gòn phủ đầy lá vàng. Rồi tôi thấy tuổi trẻ chạy trốn và những con sông chảy âm thầm về biển...
Tôi đã từ bỏ sông Sài Gòn để trở về biển tôi về đây sống biệt lập trên một đồi cao. Những đêm khuya nằm nghe gió đìu hiu và tiếng sóng vỗ xa tôi bỗng nhớ lại những ngày vui của chúng mình ở Sài Gòn.
Ôi! Những ngày vui ấy qua mau quá. Qua mau như khói thuốc. Qua mau như nắng quái chiều hôm. Qua mau như tuổi trẻ chúng mình. Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm sẽ làm ta đau khổ. Nước mắt sẽ tuôn chảy và tuổi trẻ gục mặt buồn...
Tuổi trẻ gục mặt buồn như bức tượng gục đầu của Rodin. Kiên nhẫn kiên nhẫn âm u. Tuổi trẻ Rilke gặp Rodin và hỏi: "Phải sống như thế nào?". Rodin trả lời: "Làm việc". Không phải làm việc như tên nô lệ mà phải làm việc với tiếng hát của con chim họa mi.
Có thể người ta sẽ bảo chúng mình là những kẻ sướt mướt. Những kẻ chạy trốn những kẻ thua cuộc và đầu hàng trước cuộc đời. Và chúng ta chỉ biết trả lời bằng nụ cười câm lặng hay một tia nhìn chứa chan. Rồi chúng ta lạy trời cho mưa rơi thật nhiều. Ừ mưa rơi đi rơi nữa đi! Mưa hãy rơi thật nhiều vì trần gian này khô cạn quá rồi. Đất đã cằn và lòng người đã biến thành sỏi đá...
Thực ra tiếng hát đã ngừng lại trong tim chúng ta phải không Huy? Đôi mắt bất động. Tuổi trẻ đã quên hát. Tuổi trẻ đã câm. Bởi vì chúng ta đã già trước tuổi... Tôi tưởng tượng những người phu ca hát trên một bến tàu. Tôi hình dung những trẻ nhỏ nô đùa bên xóm vắng. Tôi mường tượng tiếng chim hót ban mai. Và thấy đó là những hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời...
Những tối sống thê lê ở Sài Gòn chúng mình đã đi lang thang trên những phố buồn để rồi cuối cùng tụ về những hộp đêm gục đầu nghe tiếng hát bên ngoài gục đầu đón tiếng hát bên ngoài vì chúng mình đã mất hết tiếng hát bên trong và chim non đã thôi hót trong lòng tuổi trẻ.
Một tối giữa tiếng hát não nùng của một nàng ca sĩ bơ vơ Huy đã than thở cùng tôi : "Rồi đây đời mình sẽ đi đến đâu?"
"Ai đến đâu? Đi về đâu?". Hình như Napoléon đã nói một câu đại loại: "Kẻ đi xa nhất là kẻ không biết mình đi đâu."
"Một ngày kia sẽ chết tàn lụi trong một xó xỉnh nào đó không ai hay biết..." Tôi ngậm ngùi trước lời than thở của Huy và chỉ biết nắm tay Huy mỉm cười; bởi vì đối với tôi lúc nào tôi cũng chỉ mong mình sẽ không đi đến đâu cả và suốt đời tôi chỉ mong được chết trong một xó xỉnh nào đó và chẳng cần ai hay biết hết. Cả đời tôi tôi chỉ mong được như vậy.
Người ta sống đều cần phải đi về một nơi nhất định. Riêng tôi thì chẳng cần về đâu cả. Và tôi mong Huy sẽ có ý muốn như tôi.
Lúc nào tôi chết tôi chỉ muốn được người ta vùi thây tôi xuống bùn và tôi muốn mọi người sẽ quên tôi đi như quên một con chó lạc đường. Chỉ có thế thôi... Huy ạ...
"Con chó lạc đường con chó lạc chủ"
Khổng Tử tự nói rằng mình giống "con chó mất chủ". Năm 22 tuổi kẻ thù không đội trời chung của tôi là Khổng Tử. Bây giờ gần ba mươi tuổi tôi mới thấy thấm thía rằng Khổng Tử đáng là ông cố ngoại của tôi.

Nhớ Huy tôi nhớ đến đôi mắt xa xôi của Huy. Tôi nhớ đến những viên thuốc ngủ của Huy và tôi nhớ đến những đêm Huy ngồi nhìn mông lung xuống dòng sông. Lần sau gặp lại Huy tôi cũng nghe Huy than thở như những lần trước.
Trước kia tôi thường nghĩ như Huy. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ thế nữa. Tôi không còn than thở. Tôi không còn đau khổ. Bây giờ tôi là kẻ sung sướng nhất trần gian. Tôi cười cả khi tôi đang ngủ. Tôi không còn tiếc thương dĩ vãng. Con người hạnh phúc nhất là con người tuyệt vọng.
Tuyệt vọng và hy vọng như hai quả cân đi lên và đi xuống. Tất cả sự đi lên đều là "anh hùng rơm". Dám đi xuống xuống xuống tận đáy. Hố thẳm.
Tôi là con người ấy. Bởi vì Huy còn hy vọng nên Huy còn đau khổ. Trái lại tôi hết hy vọng nên tôi mới sung sướng. Còn hy vọng nghĩa là còn nghĩ đến ngày mai nghĩa là đã quên ngày hôm nay. Huy đau khổ vì Huy đã quên ngày hôm nay vì Huy đã trông chờ ngày mai. Mà ngày mai sẽ không bao giờ đến vì ngày mai cũng sẽ chỉ là ngày hôm nay...
"Ôi những ngày vui qua mau!" Huy thường nói với bạn bè như vậy. Huy đã buồn khổ vì những ngày vui trôi đi nhanh quá. Tôi lại khác Huy tôi hoàn toàn sung sướng khi thấy những ngày vui bỏ đi quá mau. Tôi ngược hẳn Huy. Đối với tôi những ngày vui qua càng mau thì tôi càng sung sướng. Tôi rất yêu những đóa hoa chóng tàn. Hoa càng mau tàn thì lại càng đẹp. Tôi rất ghét những bông hoa nở lâu. Lạy trời cho những ngày vui qua thật mau. Cho tuổi trẻ chóng tàn và cho những người con gái chết lúc hãy còn xuân đẹp...
Hiện nay mỗi ngày tôi đều sống với sự chết trên đôi mắt tôi. Tôi yêu sự chết. Tôi đã "làm ái tình" với cái chết. Chính sự chết đã làm cuộc đời trở nên đẹp. Đẹp như một đóa phù dung chóng tàn.
Vì tôi yêu sự chết nên tôi yêu cuộc đời đến độ ngây ngất. Tình yêu ấy chính là Ý thức mới thoát hiện lên từ cơn tuyệt vọng cùng cực của con người. Tôi đã từng nói với Huy rằng chính Charlot là một thiên tài vĩ đại nhất của nhân loại vĩ đại hơn Shakespeare vĩ đại hơn tất cả những văn hào triết gia cao siêu ở thế giới. Đối với tôi Charlot vĩ đại nhất vì Charlot đã làm tôi cười tất mọi sự bi đát ở đời!
Khỉ có cười không? Nếu tất cả mọi người đều cười hết thì thế giới trở thành chuồng khỉ lớn rộng.
Ừ tôi đang cười. Và tôi muốn mọi người cùng cười với tôi.
Người được tôi viết bức thư này bây giờ không còn là bạn tôi nữa. Hắn đối đãi với tôi rất tốt rất cao thượng rất độ lượng và bao dung. Nhưng vẫn có cái gì trong hắn đã khiến tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ với hắn. Cách đây vài tháng tôi và hắn được dịp gặp nhau lần cuối cùng để chia tay nhau vĩnh viễn. Hắn mong rằng tôi hiểu lòng hắn một tấm lòng cao thượng. Nhưng tôi không chịu hiểu và không đủ khả năng để hiểu. Có thể đối với hắn tôi là thằng mọi rợ bạc tình ích kỷ. Nhưng tôi có thể là gì nữa khi chỉ còn sự lạnh lùng là ngôn ngữ cuối cùng của con đường ngược lối? Tôi chúc hắn hạnh phúc và xin bắt tay lại trong hình ảnh xưa. Vĩnh biệt.
Ừ những ngày vui qua mau! Hãy cười đi Huy! Hãy vui lên đi Huy! vì những ngày vui qua mau! Cuộc đời qua mau! Và rồi đây chúng mình sẽ chết âm thầm không cần ai hay biết...
Trích trong:
"Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" của PHẠM CÔNG THIỆN


More...

Thư cho con

By Đoàn Ngọc Bân

                         ......... ngày ... tháng ... năm ...

                                   Con yêu dấu!

Con hỏi ba điển tích :"Giấc mộng kê vàng" hở? Lúc nhỏ ba có nghe nội con kể ba cũng còn nhớ chút ít giờ kể lại cho con nghe nhé.

Chuyện rằng:

Đời Đường có một nho sinh họ Lữ lên kinh ứng thí nhưng không may bị trượt. Trở về dọc đường vừa buồn vừa đói lại hết tiền lỡ đường vào một ngôi chùa nghỉ tạm qua đêm và xin một bữa ăn cho đỡ lòng. Chùa nghèo nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách.

Quá mệt mỏi vừa đói vừa lạnh nên nằm bên bếp hơi lửa ấm áp được một lúc thì chàng ta ngủ say. Nằm mơ chàng thấy mình đã thi đỗ Trạng nguyên lại được nhà vua gả cho công chúa phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi. Thật là vinh quang phú quý không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường thì bỗng gặp quân cướp đổ đến đánh. Lữ chống cự không lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá tan tành đồ đạt bị cướp hết. Chúng bắt được cả vợ chồng Lữ biết là quan lớn họ quyết định giết chết. Khi gươm đưa vào gần cổ...Lữ hoảng hốt kêu lên một tiếng giật mình thức dậy mới biết là chiêm bao. Mà giữa lúc ấy nồi kê cũng chưa chín.


Còn một điển tích nữa là "Giâc mộng Nam Kha" ba kể luôn cho con nghe nhé.

Đời nhà Đường Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến trước Hòe An. Thuần được vua Hòe An cho vào bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi ngô nên gả con gái cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái Thú cai trị cả một vùng to lớn.

Đang lúc vợ chồng sống một cuộc đời vương giả   sung sướng thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An vợ của Thuần bị chết trong loạn quân.

Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc nên tước hết phẩm hàm đuổi về làm thường dân. Thuần vừa oan ức vừa tủi nhục khóc lóc bi thương.....Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy thấy mình nằm dưới gốc cây hòe trên đầu một nhánh cây hòe chĩa về phía Nam. Cạnh Thuận lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe.


Con yêu dấu cái cuộc sống của thế hệ của con ngày ngay đang đi theo cái thực dụng nhưng cái gọi là bi quan yếm thế cái lạc hậu của thế hệ đi trước nó cũng có lắm điều quý giá nó được đúc kết từ những kinh nghiệm sống và đôi khi nó phải trả một cái giá hơi đắt là cả một đời người ấy con ạ.

Ba dừng bút chúc con vui tròn giấc ngủ.

                                                                  Ba

More...

Đàn Tranh (Thập lục)-Đàn Tam thập lục

By Đoàn Ngọc Bân

       
       Đàn Thập lục                        Đàn Tam thập lục
                                      

More...